Nhà tôi gồm 3 chị em: chị Hai tôi
lúc đó đã 28 tuổi rồi, tôi thì mới
có 15 tuổi, còn Phượng em ruột
tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Sự khác
biệt tuổi tác là do chị Hai là chị
cùng mẹ khác cha với hai đứa
tôi. Ba của chị Hai đi theo cách
mạng và đã đi biệt tích. Mẹ tôi đã
chờ đợi lâu trước khi làm lại cuộc
đời và sanh ra hai anh em tôi.
Tôi có kỷ niệm tuyệt vời về thời
thơ ấu của tôi ở Đàlạt, gia đình
chúng tôi rất khắn khít với nhau.
Ba mẹ tôi làm ăn khá giả nên
cuộc sống của chúng tôi cũng dễ
dàng. Có điều ba mẹ thường phải
đi buôn bán ở Sài Gòn nên chị
Hai là người lo cho tôi và con
Phượng nhiều nhất. Tôi thương
chị Hai vô cùng và theo tôi chị
cũng yêu mến hai đứa em thật
sâu đậm. Chị Hai thật hiền dịu và
dễ thương. Chị có gương mặt trái
xoan với mái tóc dài óng ảnh
kèm theo một đôi mắt thật hiền
lành và trung thực. Tôi không
hiểu tại sao đã gần 30 tuổi rồi
mà chị vẫn chưa lấy chồng, có lẽ
vì mải mê lo cho chúng tôi nên
chị không để ý đến chuyện riêng
tư của chị. Đối với thằng con trai
mới lớn như tôi lúc đó thì chị Hai
như là một thiên thần, mà một
thiên thần thì không có giới tính!
không phải nam mà cũng không
phải nữ . Tôi sẽ phải lầm lẫn như
vậy bao lâu nữa nếu không có
một sự kiện bất ngờ làm tôi phải
thay đổi cái nhìn của mình về
người chị đáng kính.
Trong xóm của tôi có chị Năm
Hạnh. Chị cũng cùng lứa tuổi của
chị Hai, chị ở nhà kế bên và rất
thân thiết với chị Hai do đó chị
thường hay sang nhà chơi. Chị
Năm Hạnh làm y tá nhà thương
và đã có một con. Không hiểu tại
sao, tôi lại thích chị Hạnh một
cách lạ kỳ, có lẽ vì mái tóc uống
quăn của chị theo mốt Tây, hay vì
cái nhìn quyến rũ của chỉ? Hay vì
thái độ đượm vẻ liếng thoắng
của chị? Hình như chỉ cũng biết
vậy nên chỉ không bỏ cơ hội để
bẹo má tôi mà trêu chọc: « thằng
Nam đẹp trai ghê, sau này mấy
cô xấp hàng mà chạy theo! » Có
lần chị ôm tôi vào lòng dạy tôi
khiêu vũ làm tôi đỏ mặt ngượng
ngùng, vừa thích thú ngửi mùi
thơm từ người của chị vừa sây
sây cãm nhận cơ thể mềm mại
của chị trong vòng tay vụng về
của mình. Tôi nhớ rõ mồn một
lần đó cơ thể tôi đã phản ứng
một cách bất ngờ: con cu bé nhỏ
của tôi đã nhổng đầu đội cái
quần của tôi lên. Đây là lần đầu
tiên việc đó đến với tôi nên tôi
bỡ ngỡ không hiểu điều gì đang
đang xảy ra. Chị Hạnh cảm nhận
được điều đó nên chị chợt đẩy
tôi ra rồi quây sang chị Hai mà
cười nghịch ngợm: « Hương ơi,
nhìn nè, thằng Nam nó hết con
nít rồi đó nghe ». Tôi nhớ là lúc
đó tôi đỏ rần mặt, đứng xớ rớ
giữa phòng trong khi hai cô gái
nhìn tôi cười khúc khích… Sau đó
chị Năm Hạnh hay trêu chọc tôi
bằng cách tạo cơ hội để ôm tôi
vào lòng, mà hể như vậy thì tôi
không thể kềm được và con cu
tôi lại cương lên một cách hùng
dũng… có một lần, tôi đang hì
hục ngồi vẻ cho trường thì chị
Hạnh đến sau lưng tôi để nhìn
bức tranh tôi đang vẻ. Chị Hai tôi
ngồi trên ghế không xa đang
đan một cái áo len… Sau một lúc,
người chị Hạnh tựa hẳn vào lưng
tôi. Người tôi nóng ran lên, tai tôi
lùng bùng vì tôi cãm nhận rõ
ràng có hai ụ thịt mềm đang ép
vào lưng tôi và lẻ dĩ nhiên là con
cu của tôi cương cứng lên ngay.
Chị Hạnh ngồi xuống bên tôi và
chị chỉ vẻ cho tôi một cách tự
nhiên. Tôi nào có nghe được gì
đâu mà chỉ biết ngượng ngùng
gãi đầu. Bàn tay của chị lơ đãng
đặt lên đùi của tôi càng làm tôi
rối trí. Chị Hạnh vẫn cười đùa
như không có gì nhưng khi bàn
tay chị vô tình chạm vào cu của
tôi thì tôi nhắm mắt lặng người
đi vì cãm giác khó tả đó. Bàn tay
vẫn lâng lâng nằm đó làm tôi
cuống quít lên… Aùp lực lên con
cu của tôi vừa đủ để kích thích
tôi một cách kỳ lạ… Cường độ
kích thích tăng dần và rồi tôi
không cầm được một tiếng kêu
nhỏ khi cơ thể tôi nổ bùng lên
làm tôi choáng váng mặt mày
người tôi run lên như cọng cỏ
trước gió… Lần đầu tiên trong
đời tôi đã biết thế nào là ra khí!
Khi tôi mở mắt ra thì chị Hạnh đã
đi ra khỏi phòng. Chỉ còn chị Hai
đang nhìn tôi trân trân với một
đôi mắt bỡ ngỡ mà tôi chưa bao
giờ thấy nơi chị…
Tôi khổ sở vô cùng vì tôi nghĩ là
tôi đã làm một việc tội lỗi. Một
cách mơ hồ, tôi cho là chị Hai
không chấp nhận điều đó, mà tôi
không thể nào để cho chị Hai
giận tôi được. Tôi quyết tìm đủ
mọi cách để biện minh cho mình
với chị Hai . Tối hôm đó, cơ hội
đã đến cho tôi: chị Hai đứng sau
vườn bâng quơ ngắm cảnh. Cả
nhà đang quây quần xem tivi.
Giọng con Phượng vang lên nhí
nhảnh tham gia vào trò chơi trên
tivi. Tôi rón rén đến bên chị Hai,
chị không nói một lời… tôi đứng
xớ rớ một lúc rồi ngượng ngùng
nói:
- chị Hai ơi, em muốn xin chị tha
lỗi cho em…
Chị Hai dịu dàng quay sang tôi:
- Cái gì mà phải tha lỗi?
- Thì hôm nọ đó… với chị Hạnh…
em không biết cái gì đã xảy ra
cho em… em sợ chị la rầy em, em
xin lỗi chị.
Chị Hai lặng thinh một lúc, chị
nhìn ra xa. Tôi khép nép đứng
yên bên chị. Tôi thấy thật gần gũi
chị. Mùi thơm thoang thoảng tỏa
ra từ người chị làm tôi thấy lâng
lâng. Một lúc sau chị Hai nhẹ
nhàng nói:
- Em đã hơn 14 tuổi rồi, em đã
thành một người thanh niên
rồi… Chị biết là em bắt đầu để ý
đến đàn bà con gái… nhưng em
cũng nên tránh những gì quá
cực đoan, thí dụ như với chị
Hạnh , em nên thận trọng…
Chị Hai mỉm cười nhìn tôi:
- Chị không muốn em lớn quá
nhanh, chị muốn em vẫn là « bé
Nam » của chị!
Nói xong chị ôm tôi vào lòng. Tôi
sung sướng
lúc đó đã 28 tuổi rồi, tôi thì mới
có 15 tuổi, còn Phượng em ruột
tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Sự khác
biệt tuổi tác là do chị Hai là chị
cùng mẹ khác cha với hai đứa
tôi. Ba của chị Hai đi theo cách
mạng và đã đi biệt tích. Mẹ tôi đã
chờ đợi lâu trước khi làm lại cuộc
đời và sanh ra hai anh em tôi.
Tôi có kỷ niệm tuyệt vời về thời
thơ ấu của tôi ở Đàlạt, gia đình
chúng tôi rất khắn khít với nhau.
Ba mẹ tôi làm ăn khá giả nên
cuộc sống của chúng tôi cũng dễ
dàng. Có điều ba mẹ thường phải
đi buôn bán ở Sài Gòn nên chị
Hai là người lo cho tôi và con
Phượng nhiều nhất. Tôi thương
chị Hai vô cùng và theo tôi chị
cũng yêu mến hai đứa em thật
sâu đậm. Chị Hai thật hiền dịu và
dễ thương. Chị có gương mặt trái
xoan với mái tóc dài óng ảnh
kèm theo một đôi mắt thật hiền
lành và trung thực. Tôi không
hiểu tại sao đã gần 30 tuổi rồi
mà chị vẫn chưa lấy chồng, có lẽ
vì mải mê lo cho chúng tôi nên
chị không để ý đến chuyện riêng
tư của chị. Đối với thằng con trai
mới lớn như tôi lúc đó thì chị Hai
như là một thiên thần, mà một
thiên thần thì không có giới tính!
không phải nam mà cũng không
phải nữ . Tôi sẽ phải lầm lẫn như
vậy bao lâu nữa nếu không có
một sự kiện bất ngờ làm tôi phải
thay đổi cái nhìn của mình về
người chị đáng kính.
Trong xóm của tôi có chị Năm
Hạnh. Chị cũng cùng lứa tuổi của
chị Hai, chị ở nhà kế bên và rất
thân thiết với chị Hai do đó chị
thường hay sang nhà chơi. Chị
Năm Hạnh làm y tá nhà thương
và đã có một con. Không hiểu tại
sao, tôi lại thích chị Hạnh một
cách lạ kỳ, có lẽ vì mái tóc uống
quăn của chị theo mốt Tây, hay vì
cái nhìn quyến rũ của chỉ? Hay vì
thái độ đượm vẻ liếng thoắng
của chị? Hình như chỉ cũng biết
vậy nên chỉ không bỏ cơ hội để
bẹo má tôi mà trêu chọc: « thằng
Nam đẹp trai ghê, sau này mấy
cô xấp hàng mà chạy theo! » Có
lần chị ôm tôi vào lòng dạy tôi
khiêu vũ làm tôi đỏ mặt ngượng
ngùng, vừa thích thú ngửi mùi
thơm từ người của chị vừa sây
sây cãm nhận cơ thể mềm mại
của chị trong vòng tay vụng về
của mình. Tôi nhớ rõ mồn một
lần đó cơ thể tôi đã phản ứng
một cách bất ngờ: con cu bé nhỏ
của tôi đã nhổng đầu đội cái
quần của tôi lên. Đây là lần đầu
tiên việc đó đến với tôi nên tôi
bỡ ngỡ không hiểu điều gì đang
đang xảy ra. Chị Hạnh cảm nhận
được điều đó nên chị chợt đẩy
tôi ra rồi quây sang chị Hai mà
cười nghịch ngợm: « Hương ơi,
nhìn nè, thằng Nam nó hết con
nít rồi đó nghe ». Tôi nhớ là lúc
đó tôi đỏ rần mặt, đứng xớ rớ
giữa phòng trong khi hai cô gái
nhìn tôi cười khúc khích… Sau đó
chị Năm Hạnh hay trêu chọc tôi
bằng cách tạo cơ hội để ôm tôi
vào lòng, mà hể như vậy thì tôi
không thể kềm được và con cu
tôi lại cương lên một cách hùng
dũng… có một lần, tôi đang hì
hục ngồi vẻ cho trường thì chị
Hạnh đến sau lưng tôi để nhìn
bức tranh tôi đang vẻ. Chị Hai tôi
ngồi trên ghế không xa đang
đan một cái áo len… Sau một lúc,
người chị Hạnh tựa hẳn vào lưng
tôi. Người tôi nóng ran lên, tai tôi
lùng bùng vì tôi cãm nhận rõ
ràng có hai ụ thịt mềm đang ép
vào lưng tôi và lẻ dĩ nhiên là con
cu của tôi cương cứng lên ngay.
Chị Hạnh ngồi xuống bên tôi và
chị chỉ vẻ cho tôi một cách tự
nhiên. Tôi nào có nghe được gì
đâu mà chỉ biết ngượng ngùng
gãi đầu. Bàn tay của chị lơ đãng
đặt lên đùi của tôi càng làm tôi
rối trí. Chị Hạnh vẫn cười đùa
như không có gì nhưng khi bàn
tay chị vô tình chạm vào cu của
tôi thì tôi nhắm mắt lặng người
đi vì cãm giác khó tả đó. Bàn tay
vẫn lâng lâng nằm đó làm tôi
cuống quít lên… Aùp lực lên con
cu của tôi vừa đủ để kích thích
tôi một cách kỳ lạ… Cường độ
kích thích tăng dần và rồi tôi
không cầm được một tiếng kêu
nhỏ khi cơ thể tôi nổ bùng lên
làm tôi choáng váng mặt mày
người tôi run lên như cọng cỏ
trước gió… Lần đầu tiên trong
đời tôi đã biết thế nào là ra khí!
Khi tôi mở mắt ra thì chị Hạnh đã
đi ra khỏi phòng. Chỉ còn chị Hai
đang nhìn tôi trân trân với một
đôi mắt bỡ ngỡ mà tôi chưa bao
giờ thấy nơi chị…
Tôi khổ sở vô cùng vì tôi nghĩ là
tôi đã làm một việc tội lỗi. Một
cách mơ hồ, tôi cho là chị Hai
không chấp nhận điều đó, mà tôi
không thể nào để cho chị Hai
giận tôi được. Tôi quyết tìm đủ
mọi cách để biện minh cho mình
với chị Hai . Tối hôm đó, cơ hội
đã đến cho tôi: chị Hai đứng sau
vườn bâng quơ ngắm cảnh. Cả
nhà đang quây quần xem tivi.
Giọng con Phượng vang lên nhí
nhảnh tham gia vào trò chơi trên
tivi. Tôi rón rén đến bên chị Hai,
chị không nói một lời… tôi đứng
xớ rớ một lúc rồi ngượng ngùng
nói:
- chị Hai ơi, em muốn xin chị tha
lỗi cho em…
Chị Hai dịu dàng quay sang tôi:
- Cái gì mà phải tha lỗi?
- Thì hôm nọ đó… với chị Hạnh…
em không biết cái gì đã xảy ra
cho em… em sợ chị la rầy em, em
xin lỗi chị.
Chị Hai lặng thinh một lúc, chị
nhìn ra xa. Tôi khép nép đứng
yên bên chị. Tôi thấy thật gần gũi
chị. Mùi thơm thoang thoảng tỏa
ra từ người chị làm tôi thấy lâng
lâng. Một lúc sau chị Hai nhẹ
nhàng nói:
- Em đã hơn 14 tuổi rồi, em đã
thành một người thanh niên
rồi… Chị biết là em bắt đầu để ý
đến đàn bà con gái… nhưng em
cũng nên tránh những gì quá
cực đoan, thí dụ như với chị
Hạnh , em nên thận trọng…
Chị Hai mỉm cười nhìn tôi:
- Chị không muốn em lớn quá
nhanh, chị muốn em vẫn là « bé
Nam » của chị!
Nói xong chị ôm tôi vào lòng. Tôi
sung sướng
Đến trang: